25 năm chưa phải là quá dài trong hành trình một đời người, nhưng lại chẳng hề ngắn trong sứ vụ của người mục tử. Đó là chặng đường mà cha Phaolô Phạm Văn Điền đã sống trọn hai chữ “xin vâng”, ra đi gieo vãi hạt giống Đức Tin trên cánh đồng Giáo phận Thanh Hóa.

Mừng ngân khánh linh mục là dịp đặc biệt để tạ ơn Thiên Chúa, và cùng cha Phaolô ôn lại những gì đã trải qua trong suốt hành trình chăn chiên của cha. Đồng thời, biến cố này cũng tiếp thêm sức mạnh, động lực để cha Phaolô mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc đời linh mục phía trước. Lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng thứ Bảy, 13/7/2019, với sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn giáo xứ Bích Phương, nơi cha Phaolô đang coi sóc.

Cha Phaolô Phạm Văn Điền năm nay tròn 54 tuổi, một nửa cuộc đời đó của cha đã dành cho các Kitô hữu xứ Thanh. Học xong cấp 3, chú lễ sinh năm nào đi nghĩa vụ quân sự 3 năm bên đất nước bạn Lào. Khi trở về quê hương, cha quyết tâm với ơn gọi thánh hiến. Năm 1988 cha vào chủng viện. Sáu năm sau, qua bàn tay của Đức cha cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, cha Phaolô chính thức trở thành cánh tay nối dài của Chúa Giêsu giữa trần thế.

Ai cũng biết rằng, đời linh mục vốn đầy những gian truân, thử thách. Nhưng với lớp thế hệ linh mục Thanh Hóa như cha Điền, gian nan chồng chất gian nan. Vậy mà, cha Phaolô đã luôn là một trong những cánh chim đầu đàn góp sức xây dựng Giáo phận. Từ giáo xứ Phù Bình, Cổ Định, Hà Nhuận, Điền Hộ, Phước Nam, Mông Ân, Ba Làng, Nghi Sơn, Liên Nghĩa, Đông Quang, Phúc Lãng, Gia Hà, Bích Phương, mỗi nơi cha đi qua đều để lại bao niềm thương nhớ. Còn nhớ năm nào cha nhận xứ Phúc Lãng, giáo dân Đông Quang nức nở tiễn cha đi. Cả đoàn người già trẻ, lớn nhỏ, đều “cha ơi” để chào cha về xứ mới. Đi đến đâu cha cũng ghi dấu ấn với khuôn mặt phúc hậu, giọng nói ân cần, nhỏ nhẹ và đôi mắt luôn ánh ngời sức sống.

Người ta nói, đời linh mục cũng chẳng khác gì những du mục ngoài thảo nguyên, nay đây mai đó, nên chẳng có nơi đâu được gọi là nhà. Nhưng cái khác của vị chăn chiên người như các cha, dù chẳng có nơi nào gọi là mái ấm riêng, là ở chỗ nơi đâu cũng là nhà, cũng là giáo hữu của Chúa, cũng cần các cha coi sóc giúp đỡ. Cha Phaolô cũng vậy, trong giờ phút này đây, Bích Phương chính là nhà của cha. Còn mai này, khi có bài sai, cha lại xin vâng lên đường, đến mảnh đất mới, với những con chiên mới, và lại dựng xây một ngôi nhà mới. Hạnh phúc riêng của người linh mục là như vậy. Đó cũng chính là ý nghĩa bài giảng của cha Giacôbê Mai Văn Toản trong thánh lễ kỷ niệm ngân khánh của cha Phaolô.

Là một người anh em, cho dù là lớp sau, nhưng cha Giacôbê thấu hiểu nỗi niềm ấy. Cha Giacôbê cũng bày tỏ sự khâm phục dành cho lớp lớp các thế hệ linh mục tiền bối, vì sự can trường, sự hy sinh… trong thử thách khắc nghiệt mà hoàn thành công cuộc truyền giáo ở hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Trong bài chúc mừng của mình, vị đại diện giáo xứ Bích Phương đã nói rõ tâm tình con thảo dành cho cha Phaolô nói riêng và quý linh mục đoàn nói chung. Giáo xứ Bích Phương cũng tạ ơn Chúa vì đã ban cho cộng đoàn một cha xứ hết lòng chăm lo cho giáo dân, một người cha hiền từ, đức độ, là mẫu gương về đời sống thánh thiện. Với tất cả chân tình yêu thương, cộng đoàn Bích Phương thay lời cho giáo dân các giáo xứ mà cha Phaolô từng coi sóc, cảm tạ cha, cầu xin ơn trên tuôn đổ dạt dào xuống cha Phaolô, để cha sống trọn với sứ vụ mà Chúa trao phó.

Về phần mình, cha Phaolô bày tỏ sự xúc động khi được mọi người nhớ đến và cùng dự lễ kỷ niệm ngân khánh linh mục. Với cha, được Chúa chọn làm tông đồ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cha không dám nhận về mình những lời ngợi khen, mà thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, vậy mà huynh đệ và giáo dân thương yêu, cha cảm thấy mình đã sống một cuộc đời đầy giá trị. Cha Phaolô cũng hy vọng tiếp tục nhận được sự thương yêu đó từ mọi người và tự hứa cố gắng hơn nữa để xứng đáng với tình yêu đó.

Những bó hoa tươi thắm, những tiếng vỗ tay, những món quà nho nhỏ… và những nụ cười đã khép lại Thánh Lễ. Xin mượn lời bài hát “Đời linh mục” để tạm kết hành trình 25 sứ vụ tông đồ của cha Phaolô:
Từ ngày con đáp lại lời Chúa, con sống vui đời ngôn sứ. Hăng say gởi đến ngàn dân yêu thương của Chúa từ nhân. Con linh mục đem lời Chúa cho muôn người và cho thế giới sứ điệp Thánh Ân của Người để soi tìm đến quê Trời”.